XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn


Phan_10

Kim Phượng liếc mắt nhìn hắn một cái, một lúc sau mới nói: “Thật chứ?”

Đoàn Vân Trọng chỉa thẳng ba ngón tay lên thể thốt. “Thật!”

Kim Phượng lại yên lặng trong chốc lát.

“Vân Trọng, ngươi dẫn ta xuất cung đi.”

Đoàn Vân Trọng há to miệng, chỉ cảm thấy trên đầu thoáng chốc có thêm mấy đám mây đen đang lượn lờ.

“Hoàng tẩu… chuyện này, chuyện này… chỉ sợ…”

“Vân Trọng, tháng trước, hoàng thượng giả trang thành tiểu thái giám cùng ngươi xuất cung, đã đi đến nơi nào? Bản cung nghĩ, thái hậu nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú.”

“Khụ khụ… hoàng tẩu… Ngài quả là rất thích nói giỡn.”

Đang lúc hoàng hôn, Lư Vương Đoàn Vân Trọng dẫn theo hai tiểu thái giám cận thân xuất cung, bộ dạng giống như lửa đốt sau mông vậy.

Bọn thị vệ canh gác ở cổng Triêu Dương, ai cũng trông thấy Lư Vương mặt mày đỏ bừng cùng tên tiểu thái giám cận thân của Lư Vương kia có vòng eo rất tròn.

Chương 19: Xưa Nay Chỉ Thấy Người Mới Cười

 

Giữa mùa hạ, hoa sen nở, hoa phù dung cũng nở. Hoa phù dung trong Hiên La Điện ngày hôm đó giống như đã nở ba lần, lại tàn héo ba lần.

Đoàn Vân Chướng ở trong Hiên La Điện chờ đợi đã lâu, rốt cuộc đợi không nổi nữa.

Đoàn Vân Trọng, cái tên tiểu tử này xưa nay làm việc lúc nào cũng khiến người khác không an tâm. Đoàn Vân Chướng quyết định, chi bằng tự mình đến Hương La Điện xem một chút cho thỏa đáng. Đang muốn bãi giá đến Hương La Điện thăm dò tình tình, tình hình đã tự tìm đến cửa.

Tố Phương quỳ giữa đại điện, toát mồ hôi, chân run rẩy.

Bởi vì từ sau giờ ngọ, hoàng hậu gặp Lư Vương xong liền biến mất không thấy. Trong nhà xí của Hương La Điện tìm thấy một tiểu thái giám bị đánh ngất, mặc quần áo nữ nhân. Mà bọn thị vệ gác cổng Triêu Dương lại xác nhận, Lư Vương có một kẻ mập mạp theo hầu.

Giờ phút này, mặt Đoàn Vân Chướng còn đen hơn mặt Kim Phượng vài phần.

Qua thật lâu, Đoàn Vân Chướng mới nói: “Chuyện này, trừ ngươi ra, còn có ai biết nữa không?”

Tố Phương vội vàng dập đầu: “Cung nhân trong Hương La Điện đều rất kín miệng. Ngoại trừ nô tỳ cùng vài cung nhân ra, liền không có ai biết nữa.”

Đoàn Vân Chướng gật đầu: “Tuyệt đối phải giữ bí mật, đặc biệt là không được để chuyện này truyền đến tai thái hậu.”

“Vâng.”

Tố Phương do dự một hồi, lại hỏi: “Vậy hoàng hậu nương nương…”

Đoàn Vân Chướng hít sâu một hơi: “Đích thân trẫm, sẽ đi tìm nàng về.”

Đoàn Vân Trọng, ngươi chết chắc rồi.

******

Trong nhà của Thái Gia Cát ở ngõ hẻm Hoàng Gia chẳng có nhiều đồ đạc, nhưng có hai món đồ đặc biệt có nhiều, chính là ống thẻ bói toán và khăn thêu uyên ương. Ống thẻ là vật kiếm cơm của Thái Gia Cát, còn những chiếc khăn có thêu đôi uyên ương mập là do chính tay tú nương Vĩnh Phúc đen sẫm mập mạp thêu tặng.

Thái Gia Cát là người tốt nổi tiếng gần xa. Hắn bày quầy bói quẻ xem tướng bên đường, chưa bao giờ nói điều không may. Hàng xóm láng giềng đều biết, quẻ của Thái Gia Cát giống như cáo văn của Lễ Bộ, báo cáo năm của Hộ Bộ, tốt khoe xấu che. Tiểu Hắc Bàn nhà tú nương Vĩnh Phúc, lúc nhỏ cũng được Thái Gia Cát bói cho một quẻ. Thái Gia Cát suy đoán thật lâu, quả quyết Tiểu Hắc Bàn có phúc quý nhân, mệnh làm hoàng hậu.

Việc này đã được đàm tiếu trong lúc nhàn rỗi trên khắp bốn con phố thành lân cận. Còn Thái Gia Cát, kể từ đó được mọi người truyền tụng là quẻ bói cát tường.

Cho đến một ngày, cửa hàng may vá trong ngõ hẻm Hoàng Gia được bán lại cho một quả phụ đến từ Sơn Tây. Quả phụ này sửa lại cửa hàng may vá thành một quán đậu hũ Tây Thi. Từ đó về sau, Khăn thêu uyên ương mập nhà Thái Gia Cát liền từ từ chuyển dời đến nhà đậu hũ Tây Thi. Đậu hũ non do đậu hũ Tây Thi làm, phần lớn cũng vào trong bụng Thái Gia Cát.

Khăn thêu uyên ương mập từ đó cũng bị đậu hũ Tây Thi đặt ở đáy rương. Lại qua nửa năm, Thái Gia Cát rốt cuộc hạ quyết tâm, đem ống thẻ bói toán và cối xay mài đậu hũ hợp về một mối. Còn khăn thêu uyên ương thì hoàn toàn bị quên lãng.

Quẻ bói cát tường của Thái Gia Cát cũng rất tốt, những năm qua kiếm được không ít tiền, tiệc mừng mở cũng khá lớn. Hàng xóm cả con đường đều được mời đến uống rượu mừng.

Tú nương Vĩnh Phúc nghe nói có đứa con gái có mệnh làm hoàng hậu kia, rất không thức thời, chạy đến bữa tiệc tham gia náo nhiệt.

“Vĩnh Phúc, tâm tư của cô, ta biết. Có điều, dù sao ta cũng sắp thành hôn. Cô chạy đến tiệc cưới của ta đập đồ, là muốn thế nào đây?” Thái Gia Cát cài một bông hoa lụa đỏ to bằng chậu nước rửa mặt ở trước ngực, tận tình khuyên bảo Vĩnh Phúc.

Các khách mời bắt đầu đến dự đông đủ, chứng kiến tiệc cưới có màn kịch đặc sắc như vậy, ai nấy đều hưng phấn vô cùng.

“Chuyện đó, đó chính là người tình cũ của Thái Gia Cát sao?”

“Khó trách, nếu là ta, ta cũng chọn đậu hũ Tây Thi a.”

“A nha nha, nữ nhân này thật đanh đá. Bị nam nhân bỏ rồi lại còn chạy đến tiệc cưới của người ta đập đồ!”

Vĩnh Phúc giật mình nhìn những mảnh vỡ của ấm trà đất lăn lóc dưới nền nhà, đôi môi giật giật, nhưng cũng không thốt ra lời nào.

“Vĩnh Phúc, tuổi của cô cũng không còn trẻ nữa, vì sao còn làm ra những chuyện như vậy?”

Vĩnh Phúc liếm liếm đôi môi khô khốc. “Ngươi… Không phải là ngươi mời ta tới sao?”

Thái Gia Cát kinh ngạc mở to hai mắt. “Ta mời cô tới, là nể tình láng giềng của chúng ta thôi. Ta mời cô đến uống ly rượu, chứ có mời cô đến đập đồ không!”

“Ta… Ta chỉ không cẩn thận đụng phải…”

Thái Gia Cát làm như không nghe thấy lời giải thích của Vĩnh Phúc. “Ai, thật ra ta gửi thiệp mời cho cô chỉ là có ý tốt. Cho dù cô không đến, ta cũng có thể lượng thứ. Có điều bây giờ cô làm cho mọi chuyện thành ra như vậy, chẳng phải là không nể mặt ta hay sao? Ai, Vĩnh Phúc, nếu đổi là người khác, e rằng sẽ lập tức đá cô ra khỏi cửa rồi. Nể tình cô cũng có chỗ đáng thương, ta không thèm so đo với cô, cô nên đi đi thôi.”

Mọi người gật đầu nhẹ, nói với nhau. “Đúng vậy, cũng chỉ có Thái Gia Cát mới tốt bụng như vậy, lúc này mà còn có thể ôn tồn nói chuyện với ả.”

Vĩnh Phúc chép miệng. “Không phải ta chỉ làm vỡ một cái ấm trà thôi sao?”

Thái Gia Cát ý vị sâu xa thở dài, còn muốn nói gì nữa, tân nương tử đang đội khăn voan đỏ bên cạnh hắn lại lấy tay vén khăn voan lên, nói: “Một cái ấm trà? Đây không phải là ấm trà bình thường! Cho dù ngươi đi, cũng phải đền tiền cái ấm trà cho ta trước!”

Mọi người ồ lên: Bình trà này của ngươi đáng giá mấy đồng tiền?

Đậu hũ Tây Thi ôm cái eo nhỏ, vểnh đầu ngón tay nhặt lên một mảnh vỡ: “Mọi người nhìn thử một chút đi. Đây là ấm trà của hồi môn từ nhà mẹ đẻ ta, được nung từ lò gốm của ca ca, hai lượng bạc một cái đây!”

Ánh mắt hoa đào long lanh nước lại cuốn lấy người Vĩnh Phúc. “Chuyện phá hỏng tiệc cưới, ta và tướng công nhà ta không truy cứu ngươi. Mau đền tiền đi.”

Vĩnh Phúc trừng mắt nhìn mảnh vỡ kia thật lâu, cũng không nhìn ra nó đến tột cùng là được nung ra từ lò của ca ca hay đệ đệ. Nhưng đậu hũ Tây Thi nói rất hùng hồn, Vĩnh Phúc cũng đành cam chịu, sờ soạng vào trong tay áo.

Sờ soạng hồi lâu, chỉ mò ra được một đồng bạc.

“Lão Thái a, hôm nay ta tới là để uống rượu mừng, trên người đâu có mang theo tiền?” Vĩnh Phúc đáng thương nhìn qua Thái Gia Cát.

Thái Gia Cát có chút mềm lòng, nhận một ít tiền bạc đó rồi nói: “Nương tử, một đồng thì một đồng đi. Phần còn thiếu, để hôm nào cô ấy trả sau vậy.”

“Không được!” Hàng lông mày của Đậu hũ Tây Thi dựng đứng lên. “Ai biết hôm khác ả còn thừa nhận khoản nợ này hay không? Trừ phi, bắt ả phải đồng ý ngay tại chỗ!”

“Đúng đó, lập giấy tờ đi!”

“Viết giấy vay nợ đi!”

Mọi người trong đám tiệc và cả mấy người trẻ tuổi trên đường phố đều cười hì hì, ồn ào hùa theo.

Vĩnh Phúc tựa như một con mèo già yếu, bị bức đên góc khuất.

“Ta…”

“Chuyện đó… Các vị dân chúng…” Một vị thiếu niên công tử mặc áo gấm đeo ngọc, từ đám người bên ngoài hì hục chui vào, trong tay cầm một cây quạt, đang định nói gì đó thì một tiếng quát như sấm đã vang lên.

“Viết cái miệng của mẹ ngươi đó!”

Mặt của thiếu niên công tử lập tức như cà nhiễm sương, trắng bạch như xác chết. Hắn xoay người, nhìn qua xuất xứ của âm thanh kia, ánh mắt léo sáng hào quang không thể tin được. “Hoàng tẩu…”

Tiếng ‘hoàng tẩu’ nho nhỏ lập tức bị bao phủ bởi tiếng kinh hô của mọi người. Một cô gái đen sẫm mập mạp hùng hùng hổ hỗ tách đám đông ra làm hai, đi tới trước mặt Vĩnh Phúc.

“Mẹ!”

Vĩnh Phúc kinh ngạc nhìn Tiểu Hắc Bàn trước mắt, bất luận là hình dáng hay chi tiết đều giống mình như đúc, thật lâu, từ đôi mắt trôi xuống hai dòng lệ.

“Hắc Bàn…”

“Mẹ!” Ánh mắt Kim Phượng cũng đã ươn ướt. Nàng đưa tay ôm lấy người mẹ đen sẫm mập mạp của mình, qua hồi lâu mới chậm rãi buông ra.

“Con gái ngoan của ta, cuối cùng con cũng đã trở lại!” Vĩnh Phúc nín khóc mà cười.

“Mẹ à…” Kim Phượng tha thiết nhìn đôi mắt Vĩnh Phúc, thở dài một hơi. “Chuột bái đường có cái gì hay mà xem? Tại sao lại chạy đến đây chuốc phiền vào thân?”

Đôi mắt hoa đào của đậu hũ Tây Thi lập tức biến thành hình tam giác. “Ngươi mắng ai đó?”

Ánh mắt Kim Phượng nhẹ nhàng bao trùm lấy thân hình của đậu hũ Tây Thi, quét một lượt từ trên xuống dưới. Một hồi lâu, nàng thờ ơ cười rộ lên. “Ngươi nói ta mắng ai?”

Đậu hũ Tây Thi đanh mặt lại. “Hai mẹ con các ngươi hôm nay muốn đến phá hoại đúng không?”

“Đương nhiên không phải.” Kim Phượng lắc đầu.

Sắc mặt đậu hũ Tây Thi hơi dịu xuống, cho rằng Kim Phượng sẽ nói vài lời chịu thua gì đó.

Nhưng Kim Phượng lại thản nhiên nói: “Mẹ ta tới uống rượu mừng, ta mới là đến phá hoại.”

Nàng bốc mảnh vỡ ấm trà vừa rồi đậu hũ Tây Thi vừa mới cầm lên, nhìn chăm chú: “Hai lượng bạc một cái?”

“Vân Trọng, trên người ngươi có bao nhiêu bạc?”

Đoàn Vân Trọng đau khổ, dâng lên cái túi đang dắt bên hông của mình.

Kim Phượng cũng không khách khí, từ bên trong lấy ra hai đĩnh vàng ròng, quăng xuống bàn. “Tất cả ấm trà ở đây, ta bao hết.”

“Vân Trọng, đập.” Tiếng căn dặn thờ ơ vừa lọt vào lỗ tai Đoàn Vân Trọng, Đoàn Vân Trọng còn chưa kịp phản ứng, một ấm trà đã vỡ tan bên chân hắn.

“Hoàng…” Đoàn Vân Trọng bị dọa. Hắn gặp qua nữ nhân yêu kiều quyến rũ, nhưng chưa từng thấy nữ nhân nào điên khùng to gan như vậy.

“Ngươi không đập, là muốn bắt một mình ta đập nát hết chúng hay sao?” Kim Phượng vuốt vuốt tay, sau đó lại nắm lên hai ấm trà trên bàn bên cạnh, ném mạnh xuống đất.

“…” Mọi người ngây ra như phỗng.

Đậu hũ Tây Thi cùng Thái Gia Cát đều há to miệng, không biết là bị khí thế của Kim Phượng áp chế, hay là bị hai đĩnh vàng ròng kia làm cho đứng hình.

Đoàn Vân Trọng theo dõi hoàng tẩu Hắc Bàn nhà mình thế như chẻ tre, bỗng dưng trong lòng dâng lên cảm xúc hào hùng vô hạn.

“Được, chúng ta cùng đập!”

Mọi người tiếp tục ngây ra như phỗng.

Tiệc cưới, đã không còn quan trọng nữa.

Quan trọng là, hai thiếu nam thiếu nữ thái quá này, có phải là hai người điên không đây?

Khi Đoàn Vân Chướng trải qua trăm đắng ngàn cay, rốt cuộc cẩn thận thăm dò tìm hiểu nguồn gốc, tìm được địa phương thần kỳ có tên là ngõ hẻm Hoàng Gia này, cục diện đã vượt qua khỏi tầm khống chế của mọi người.

Hắn chứng kiến đệ đệ hiền hòa đáng yêu của hắn ở trước mặt đám đông đang đứng xem bên ngoài, chộp lấy một bình sứ ném mạnh xuống đất, vừa ném vừa kêu to:

“Hai lượng bạc một cái!”

Chương 20: Thái Dịch Trì Lạnh Thấu Tim

 

Hoàng đế bệ hạ rất tức giận.

Bồi thường tiền, thu dọn hiện trường phạm tội, lại còn đưa nhạc mẫu đại nhân bình an về đến tiểu viện, Hoàng đế bệ hạ xách phạm phụ – một bà vợ, cùng phạm nhân – một tên tiểu đệ trở về đại nội hoàng cung.

Đây mới thực sự là ‘thúc có thể nhẫn, tẩu không thể nhẫn’.

Lật trời.

Hoàng đế bệ hạ đi tới đi lui vài vòng trong Hiên La Điện, vẫn tìm không được từ ngữ thích hợp để diễn tả sự phẫn nộ của mình. Hắn đã làm hoàng đế nhiều năm như vậy, một trong những điều tâm đắc nhất chính là: Những lúc không tìm được lời để nói, tốt nhất là bảo trì trầm mặc.

Vì vậy, hoàng đế bệ hạ tiếp tục dạo bước.

Đoàn Vân Trọng quỳ bên dưới đã lâu, rốt cuộc nhịn không được, ngẩng đầu nhỏ giọng nói: “Hoàng huynh, thần đệ có thể về chưa?”

Đoàn Vân Chướng lập tức quét ánh mắt sắc bén, Đoàn Vân Trọng lại ngoan ngoãn cúi đầu.

Kim Phượng quỳ bên cạnh hắn lại nhẹ nhàng nói một câu: “Vân Trọng, đệ hãy về trước đi.”

Hoàng đế bệ hạ giận tím mặt: “Trẫm cho phép hắn về khi nào?”

Kim Phượng không hề sợ hãi, ngửa mặt lên nhìn hắn: “Hoàng thượng, nếu Lư Vương ngủ lại trong nội cung, ngài không sợ thái hậu sẽ hỏi nguyên nhân ư?”

“Nàng…” Đoàn Vân Chướng uất hận đến mức hàm răng cũng ngứa ngáy. Hắn sợ thái hậu hỏi nguyên nhân ư? Nếu không phải Tiểu Hắc Bàn này cấu kết Đoàn Vân Trọng tự tiện xuất cung, hắn vì sao phải sợ thái hậu hỏi nguyên nhân?

Vì sao Hắc Bàn chết tiệt kia lại làm như người không liên can vậy chứ?

Đoàn Vân Chướng nắm chặt quả đấm, đấm mạnh lên bàn một cái, rốt cuộc nói. “Ngươi, về trước đi!”

Đoàn Vân Trọng như được đại xá, lập tức cáo lui, chạy thẳng một mạch xuất cung. Đoán chừng, trong vòng ba tháng tới chắc hắn sẽ không xuất hiện trong cung nữa.

Đoàn Vân Chướng lại thong thả bước vài vòng trong điện, còn Kim Phượng lại ngoan ngoãn quỳ bên dưới, không nói lời nào.

Rốt cuộc, Đoàn Vân Chướng dừng lại. Hắn nhìn Tiểu Hắc Bàn đang quỳ bên dưới, cảm giác trong lòng mình miễn cưỡng khôi phục ôn hòa.

“Hoàng hậu, theo trẫm đến Thái Dịch Trì đi dạo một chút.”

Kim Phượng cung kính cúi đầu: “Vâng, Hoàng thượng.”

******

Một đêm này, hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương đi dạo bên hồ Thái Dịch, nói chuyện tâm tình.

Về phần bọn họ đến tột cùng là nói cái gì…

A, chúng ta không ngại trước tiên nói qua một chút, Thái Dịch Trì này, là cái thứ gì.

Thái Dịch Trì là một cái hồ lớn mà ông nội của ông nội của ông nội của Đoàn Vân Chướng cho đào trong thâm cung. Trong hồ dựng ba hòn đảo nhỏ, một cái tên là Bồng Lai, một cái tên là Phương Trượng, một cái là Doanh Châu. Nước trong hồ gọi là Vị Thủy. Không sai, chính là sông Vị mà Khương Tử Nha Khương lão công từng ngồi câu cá chờ thời.

Nói tóm lại, Thái Dịch Trì là một nơi chứa đựng tiên khí. Ít nhất thì ông nội của ông nội của ông nội của Đoàn Vân Chướng hy vọng nó là một nơi chứa đầy tiên khí.

Vì vậy, trong hồ tất nhiên phải trồng hoa sen, đáy ao tất nhiên có rất nhiều nước bùn.

Thái Dịch Trì, chính là một thứ như vậy.

Mặt hồ mặc dù chưa biết có ẩn chứa tiên khí hay không, nhưng đích xác là hơi nước mênh mông. Khi Hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương đi đến hòn đảo Doanh Châu, giữa hơi nước mênh mông liền ngồi xổm xuống, mặt đối mặt.

“Hoàng hậu, nàng có gì bất mãn với trẫm không?”

“Thần thiếp không dám.”

“Vậy tại sao lại tự mình xuất cung, phá hỏng tiệc cưới, còn xui khiến Lư Vương đồng phạm. Những chuyện này là thế nào đây?” Đoàn Vân Chướng bình tĩnh nhìn Kim Phượng. “Hoàng hậu, nàng hãy cho trẫm một lời giải thích đi.”

“Thần thiếp không có giải thích, xin hoàng thượng cứ trách phạt.”

“…” Cơn tức giận tràn ngập trong lòng Đoàn Vân Chướng đều hóa thành chán nản. Hắn đột nhiên cảm thấy, vị hoàng đế này ở trong mắt Kim Phượng, có lẽ ngay cả cái rắm cũng không bằng.

Nàng cứ tự nhiên khôi phục tư thái ôn lương cung kiệm, làm như Tiểu Hắc Bàn ở trước mặt dân chúng vô tội chạy vào nhà người ta phá phách cướp bóc, mắng lời thô tục không phải là nàng.

Ngay từ đầu hắn đã biết, vẻ ngoan ngoãn của Hắc Mập chết bằm này đều là biểu hiện giả dối. Nhưng rõ ràng đã bị nhìn ra là giả, vẫn còn duy trì tự nhiên như vậy, nữ nhân này quả thật là ma quỷ rồi.

“Trẫm biết rõ, trẫm thích Bạch Ngọc, nên nàng không vui.” Không hề vòng vo, lời thật lòng liền thẳng tắp từ trong miệng Đoàn Vân Chướng chạy ra.

Nhưng cũng chỉ nói thật, mới có thể uy hiếp Tiểu Hắc Bàn.

Quả nhiên, Kim Phượng kinh ngạc nhìn hắn.

Đoàn Vân Chướng ngừng lại một chút: “Hoàng hậu, kỳ thật nỗi khổ trong lòng của nàng, trẫm đều hiểu.”

“Hoàng thượng, có phải ngài… hiểu lầm cái gì rồi không?”

Đoàn Vân Chướng thâm tình tha thiết nắm bả vai nàng. “Hoàng hậu, trẫm nghĩ thông suốt rồi, dù sao nàng cũng là thê tử kết tóc của trẫm. Cho dù nàng vừa đen vừa mập, lại vừa âm hiểm vừa nhát gan, trẫm cũng không nên ghét bỏ nàng.”

Khói mù, rốt cuộc hội tụ trong hai mắt Kim Phượng.

“Hoàng thượng, ngài muốn chọc giận thần thiếp sao?”

Đoàn Vân Chướng vừa thuyết phục vừa nghiêm khắc lắc đầu: “Hoàng hậu, trẫm chỉ muốn nàng nhìn rõ tình cảnh của mình. Bất luận là so về tài hoa hay về dung mạo, nàng và Bạch Ngọc, đều khác biệt một trời một vực, là khác biệt một trời một vực a…” Hắn nhất thời cao hứng, đưa tay nâng cằm của nàng lên. Chỉ cảm thấy chiếc cằm của nàng là một đống thịt tròn trịa, xúc giác vô cùng trơn láng, vì vậy, lại nhịn không được, bóp bóp.

Kim Phượng toàn thân cứng đờ. Thân thể đã phản ứng trước đại não, hai tay hung hăng đẩy mạnh về phía trước.

Vụ thất lâu thai, nguyệt mê tân độ* (Sương khuất lầu cao, trăng mờ bến cũ.)

Hoàng đế bệ hạ cứ như vậy, chìm vào Thái Dịch Trì.

A, mọi người đã biết Thái Dịch Trì là cái thứ gì rồi đó. Vậy mọi người chắc cũng đoán ra được, hoàng đế bệ hạ sau khi rơi xuống sẽ biến thành cái thứ gì.

A di đà Phật.

Nước trong Thái Dịch Trì lạnh buốt thấu tim. Đoàn Vân Chướng ở trong hồ nước lật vài cái bổ nhào, cuối cùng cũng thò đầu ra khỏi mặt nước. Hắn nhổ ra một bãi nước bùn, hét lên: “Lưu, Hắc, Bàn!”

Lưu Hắc Bàn đã chạy đến phương trời xa xăm, không còn dấu vết.

******

Sau khi gây ra chuyện thiên lý bất dung, Kim Phượng lập tức trốn chui như chuột, trở về Hương La Điện.

Trước khi trốn khỏi hiện trường, nàng không quên quay đầu lại xác nhận. Hoàng đế bệ hạ đích xác đang khập khiễng đạp nước bùn, lóp ngóp leo lên bờ.

Đôi bàn tay này vĩ đại cỡ nào a, rõ rành rành đẩy hoàng đế bệ hạ xuống Thái Dịch Trì. Kim Phượng vô cùng sùng kính thưởng thức mười ngón tay giống như mười cây chày gỗ nhỏ của mình.

Nàng nghĩ, chậm nhất là sáng sớm ngày mai, hoặc là ngay chính đêm nay, thái hậu nương nương sẽ tay trái xuất bạch cốt trảo, tay phải cầm trâm cài, bay vào Hương La Điện đâm vào trái tim nàng. Đến lúc đó, đầu nàng cũng tốt mà ngón tay cũng vậy, đều sẽ nói lời vĩnh biệt cùng nàng.

Dám đẩy hoàng đế xuống nước, đích xác là liều mạng a.

A, nói như vậy, trâm cài của thái hậu nương nương đến nay vẫn chưa tìm thấy, không hẳn là chuyện không hay.

Kim Phượng ngồi trong Hương La Điện, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Nàng nghĩ, hoàng hậu không làm nổi nữa rồi, cha ruột phỏng đoán cũng sẽ không cầu tình giúp nàng. Nếu tốt số một chút, sẽ bị nhốt vào lãnh cung chứ nhỉ? Dù sao thì ở trong mắt người đời, sớm muộn gì nàng cũng bị nhốt vào lãnh cung thôi.

Nhốt vào lãnh cung, có thể thoát khỏi sự áp bức bóc lột của thái hậu nương nương, cũng không phải là không có chỗ tốt.

Nhưng nếu lỡ không may, thái hậu nương nương quyết định đẩy nàng ra Ngọ Môn chém đầu…

Người mẹ đáng thương của nàng, sẽ phải sống tiếp thế nào đây?

Chẳng lẽ thật sự chính là hồng nhan bạc mệnh sao? Không, Hắc Bàn không tin, đôi mắt rưng rưng.

Kim Phượng thở hổn hển mấy hơi, rốt cuộc phát hiện có người đang quỳ trước mặt.

“Tố Phương?”

Tố Phương cúi đầu quỳ: “Nương nương, nô tỳ có tội.”

Kim Phượng nâng trán: “Là Bản cung có tội.”

Tố Phương ngẩng đầu. “Nương nương có tội, chính là nô tỳ có tội. Nô tỳ chăm sóc không chu toàn, cam nguyện chịu phạt, theo luật chịu hình hai mươi trượng, xin nương nương chỉ thị.”

Kim Phượng trợn tròn mắt, vội vàng đỡ Tố Phương dậy. “Chịu hình hai mươi trượng, ngươi còn không đi mất nửa cái mạng hay sao. Chủ tử xông ra ngoài gây họa, không nhất thiết nô tỳ cứ phải gánh chịu. Ngươi không cần sợ.”

Tố Phương lại không chịu đứng lên. “Một khi Thái hậu nương nương biết chuyện này, nhất định sẽ phạt Tố Phương. Thay vì chờ thái hậu nương nương trách phạt, không bằng nương nương ngài cứ ra tay ngay bây giờ đi.”

Kim Phượng chưa từng thấy Tố Phương cố chấp như vậy bao giờ. Nàng thu hồi hai tay, ngẫm nghĩ một hồi.

“Tố Phương, ngươi có điều gì muốn nói phải không?”

Tố Phương nhìn nàng một cái, cũng không nói gì.

Kim Phượng cười khổ. “Tố Phương, ta biết rõ, ngươi là người thái hậu nương nương phái tới để giám thị ta. Nhưng ngươi chưa từng ở trước mặt thái hậu nương nương nói nửa câu nói bậy về ta. Hôm nay, ta có thể tiếp tục làm hoàng hậu hay không, cũng rất khó nói, ngươi còn có điều gì phải cố kỵ nữa?”

Tố Phương cúi đầu.

“Tố Phương.” Kim Phượng thở dài. “Ngươi đang giận ta sao? Giận ta đã tự tiện xuất cung, làm liên lụy đến ngươi?”

Qua hồi lâu, Tố Phương rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Kim Phượng bằng đôi mắt sáng ngời như ánh sao.

“Nương nương, qua hai tháng nữa, Tố Phương sẽ phải xuất cung.”

Kim Phượng sững sờ.

Đúng vậy, Tố Phương đúng là đã đến tuổi xuất cung. Nàng cứ bận rộn chiêu mộ cung nhân mới, vậy mà lại quên mất chuyện cung nhân cũ bên cạnh sắp phải rời đi.

Trong lòng Kim Phượng có chút khổ sở, lại có chút chua xót. Nàng kìm nén nửa ngày mới thốt ra được một câu. “Xuất cung, là chuyện tốt.”

Tố Phương lại dập đầu một cái thật sâu. “Nương nương là một người tốt, biết rõ Tố Phương là người của thái hậu, không lôi kéo cũng không bức bách, không để Tố Phương phải khó xử.”


Phan_8
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .